XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


 Phan_17

“Gọi nhầm?” Sở Mạnh nhíu mày lại, số điện thoại này không nhiều người biết lắm, không thể nào có người gọi nhầm. Chẳng qua bây giờ anh không có thời gian đi truy cứu, thời gian gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn K&P đã đến rồi. Đều là vì cái tên Ngũ Thiên Nghiên chết tiệt kia, lúc lâm trận lại bỏ chạy làm anh phải tự mình ra tay, mà Tiêu Diệc San bây giờ là trợ lí của anh.

  “Sở tổng, sắp đến giờ rồi. Chúng ta mau đi thôi!” Giọng điệu Tiêu Diệc San có chút làm nũng đắc ý. Bởi vì họ đã quen nhau vài chục năm rồi.

  “Đi thôi!” Sở Mạnh đeo kính đi ra trước. Anh sẽ điều tra về cú điện thoại kia, những phải chờ anh giải quyết xong chuyện này đã.

~~~  HẾT CHƯƠNG 52  ~~~

Chương 53: Anh Ta Giống Người Kia

  ✪✪

  Mặc dù khai giảng đã một tuần, nhưng Sở Mạnh vẫn chưa trở về nhà. Cuộc sống của Ngưng Lộ đã dần đi vào nếp, mỗi ngày đi học rồi lại về nhà. Hai nơi một đường, không có chút lầm. Chuyển ngữ bởi

  Mang thai mới 3 tháng, căn bản không có ai nhìn ra được cho nên cô cũng rất yên tâm. Buổi chiều, tiết Văn học đương đại kết thúc sớm nửa tiếng so với bình thường, cho nên cô mới có chút thời gian đi dạo trong sân trường. Không phải bác sĩ nói phụ nữ có thai nên đi dạo nhiều một chút sao? Mỗi ngày muốn đi dạo vườn hoa phía dưới cũng đã phiền phức lắm rồi, hôm nay khó lắm mới có được thời gian, cô liền muốn đi dạo nơi con đường mòn quen thuộc này.

  Gió ngày hè thổi làm bung mái tóc dài không cột cùng làn váy nhỏ của Ngưng Lộ, đi ngang qua qua cô đều là những bạn học tụm ba tụm năm, nếu không thì là những cặp tình nhân ngọt ngào tay trong tay đi bên lề đường, chỉ có cô là đi một mình, không chút để ý cứ vậy mà đi tiếp. Không phải là nhìn cây, không phải là xem hoa cũng chẳng phải là ngắm cỏ, chỉ là cô có chút cảm giác cô quạnh cùng bất đắc dĩ mà thôi. Cô cũng đã từng giống như bọn họ, tan học cùng nam sinh tuấn tú có nụ cười luôn ôn hòa kia đi đến thư viện rồi cùng nhau ngồi xe về nhà, cô cũng đã từng cho rằng những ngày như vậy cứ bình lặng mà trôi qua...  Bạn đang đọc truyện tại

Diễn đàn✪ Lê ✪Quý Đôn

  “Bạn học Quan, chờ một chút!” Một giọng nam trong trẻo kèm theo tiếng bước chân gấp gáp vang lên sau lưng Ngưng Lộ. Cô không có quen thân với những sinh viên khóa trên, đặc biệt là sinh viên nam. Tại sao lại có người ở đây gọi cô? Ngưng Lộ dừng bước tại một gốc cây ngô đồng cao lớn trước mặt nhưng cô không quay đầu nhìn lại là ai, thật ra thì cũng không có hứng thú biết, là ai mà nói với cô đều không quan trọng.

  “Xin chào, bạn học Quan! Tôi tên là Đường Tĩnh Đằng, là giảng viên môn văn học nước ngoài học kì trước.” Một người đàn ông trẻ tuổi đầy phong độ của người trí thức đứng trước mặt Ngưng Lộ, trên tay còn cầm một chồng tài liệu, có phải là vừa hết tiết?

  Tại sao người này thoạt nhìn rất quen mắt? Trên người anh ta có mùi sạch sẽ rất giống với người nào đó, cho nên cô không cự tuyệt anh đến gần, rốt cuộc là đã gặp anh ta ở đâu? Anh ta nói là giáo viên môn văn học nước ngoài nhưng cô không phải là học sinh chuyên ngành ngoại ngữ, làm sao anh biết cô?

  “Bạn học Quan, em không để ý tôi gọi là Ngưng Lộ chứ?” Đường Tĩnh Đằng khẽ mỉm cười. Thật sự là giống anh ấy, giống người đã ở bên cô nhiều năm, chính là người đó. (ý chỉ Sở Khương) Trong lòng Ngưng Lộ có chút dao động, anh ta ngay cả tên cô cũng biết. (ý chỉ Đường Tĩnh Đằng).

  “Giáo sư Đường, có chuyện gì không?” Giống như anh vừa rồi tự giới thiệu mình họ Đường, Ngưng Lộ ôm sách giáo khoa, trên mặt hiện lên nụ cười mỉm.

  “Không có gì cả. Chỉ là lần trước em bỗng nhiên bị đau trong kì thi cuối kì, không bị gì chứ?” Khuôn mặt trắng của Đường Tĩnh Đằng có chút xấu hổ, mình không phải là quá đường đột chứ? Người ta cũng không nhớ anh! Lần trước bởi vì lấy danh nghĩa là giáo viên đi coi thi, kể từ lúc đó, lúc sắc mặt tái nhợt của cô dựa vào lòng anh, khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đã khắc sâu vào lòng anh. Biết rõ cô đã kết hôn hơn nữa gia thế không tồi, nhưng anh không thể khống chế mình muốn đến một bước gần hơn với trái tim cô. Thật ra thì anh không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng cô kết bạn, không biết như vậy có được hay không?

  “Chỉ là chút bệnh thôi. Hôm đó thật sự cám ơn giáo sư Đường!” Anh vừa nói xong, Ngưng Lộ cũng nghĩ ra, thì ra anh chính là giáo viên đã đỡ cô ra ngoài trong kì thi lần trước. Biết được thân phận của anh, thái độ lạnh nhạt của Ngưng Lộ cũng từ từ biến mất.

  Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

  “Không có việc gì là tốt! Đúng rồi, hôm nay tan học sớm sao? Vẫn chưa tới 4 giờ mà!”-

  “Giáo sư chăn dê* rồi!” Khó mà Ngưng Lộ lại cùng một người vừa mới quen tán gẫu vui vẻ như vậy. Không biết vì sao, anh làm cho cô có cảm giác an tâm. 

  *bản gốc: 放羊 – chăn dê, ý chỉ có việc bận nên được về sớm.

  “Đôi khi tôi cũng muốn cho học sinh chăn dê.” Đường Tĩnh Đằng cười nói, có lúc một tiết thật sự quá dài, học sinh ngồi nghe bên dưới đều buồn ngủ, nếu không vì cần phải thi thì nhiều người đã không ngồi trong lớp mà tâm hồn thì để bên ngoài, không bằng hết tiết sớm một chút, đều tốt cho mọi người.

  “Giáo sư Đường, thầy cũng không được như vậy nha! Cẩn thận em báo với phòng Giáo vụ xử lí đó!”

  “Được! Tôi không sợ! Em thử đi báo đi!”

  Bọn họ vừa đi vừa nói, một là giáo sư đại học tràn đầy anh tuấn, lịch sự, một là giai nhân xinh đẹp đầy tao nhã, một hình ảnh tràn ngập nhân văn làm cho người ta không thể không chú ý.

  Một đám thanh niên nam nữ đi ngang qua, cùng nhau chào: “Chào giáo sư Đường!”.

  “Chào các em!” Đường Tĩnh Đằng lịch sự chào lại, những người kia đều là học sinh trí thức.

  “Đúng rồi, bên cạnh giáo sư Đường không phải là nữ sinh hệ tiếng Trung Quan Ngưng Lộ sao?”

  “Đúng rồi đó, nghe nói cô ta kết hôn rồi.”

  “À, thì ra là bạn trai cô ấy sao?”

  “Không phải đâu, tôi nghe bạn bên hệ tiếng Trung nói cô ta được gả vào một nhà giàu có. Không chừng là bỏ rơi người đó rồi?”

  “Vậy ư? Bạn trai tốt như vậy mà cũng vứt bỏ à?” /

  Âm thanh bàn luận sôi nổi càng lúc càng nhỏ dần, sắc mặt của Ngưng Lộ càng lúc càng trắng ra. Thì ra người ta cho rằng cô là cái loại này. Mặc dù không phải là nghe lần đầu nhưng chính tai nghe được thật sự rất khó chịu. Nhưng cô khổ sở nào có ai biết?

Diễn đàn✪ Lê ✪Quý Đôn

  “Thật xin lỗi, Ngưng Lộ. Tôi không biết đi với em sẽ mang lại phiền phức cho em.” Đường Tĩnh Đằng nhìn sắc mặt bất thường của Ngưng Lộ, trong lòng không ngừng xấu hổ.

  “Không sao đâu giáo sư Đường. Việc này cũng không có liên quan đến thầy.” Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười. Vốn là không có liên quan tới anh, nhưng anh lại vô cùng quan tâm. Chuyển ngữ bởi  -DĐLQĐ

  “Ngưng Lộ, không cần để ý cái nhìn của người khác. Tự mình biết không có gì sai là được. Tôi tin em mà!” Lời nói của Đường Tĩnh Đằng làm lòng Ngưng Lộ thấy ấm áp hẳn lên: “Cám ơn giáo sư Đường!”

  “Tôi lớn hơn em cũng vài tuổi, không bằng em gọi tôi là anh Đường đi!”

  “Anh Đường, vậy em đi về trước!” Ngưng Lộ cười một tiếng. Cửa trường cách đó không xa, mà cô không thể để anh đưa ra đến cửa. Nhất định chú Trương đã đứng ngoài đó đợi cô.

  “Có người tới đón em sao?” Đường Tĩnh Đằng nhớ lần trước có xe chuyên dụng đến đón cô, hiện tại cô nói vậy chính là muốn làm rõ tư tưởng cho anh.

  “Tài xế đang chờ em bên ngoài. Tạm biệt!” Ngưng Lộ vẫy tay tạm biệt anh. Hành động quan tâm chu đáo như vậy, nụ cười ấm áp quen thuộc như vậy làm cho không khỏi muốn tiến đến gần. Nhưng là không được, cũng không thể, lại càng không nên./

  “Tạm biệt.” Đường Tĩnh Đằng nhìn bước chân cô càng bước càng xa, trên gương mặt anh tuấn thoáng hiện chút mất mát. Điều này làm cho anh nghĩ đến một bài thơ có tâm trạng tương tự:

  “ Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão

  Hận bất sinh đồng thời, nhật nhật dữ quân hảo.” *

  Tuy rằng anh và cô không chênh lệch xa như vậy, nhưng đã là quá muộn. Chậm một bước đã là xa như chân trời, bọn họ gặp nhau quá muộn! Cô đã làm vợ người khác, là người mà anh không thể hi vọng nữa rồi. Nhưng mà, anh vẫn động lòng ... 

  *Bản gốc: “ 我生君未生,君生我已老。

  恨不生同时,日日与君好。”

  Đại ý: “Khi tôi sinh ra thì em chưa sinh, khi em sinh ra thì tôi đã già,

  Hận không sinh cùng một thời, ngày ngày hạnh phúc bên em.”

~~~  HẾT CHƯƠNG 53  ~~~

Chương 54: Tâm Sự

  ✪✪

  Paris, nước Pháp. Bạn đang đọc truyện tại

  Trong căn phòng xa hoa của Royal Plaza Hotel, toàn bộ các bức màn của cửa sổ sát sàn được mở rộng. Cảnh đêm tuyệt đẹp của Paris giống như trong mơ, lãng mạn mà xa hoa.

  Thân hình cao lớn của Sở Mạnh đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, dường như rất kiên nhẫn chờ đối phương nghe máy. Từ góc độ anh đứng có thể nhìn thấy tháp Effile cùng đại lộ Montagne nổi tiếng.

  Ngũ Thiên Nghiên chết tiệt, nếu như cô ta thực sự có năng lực thì không cần tiếp điện thoại của anh. Vốn là anh đã đem việc hợp tác với tập đoàn K&P giao cho cô toàn quyền xử lí, vậy mà ngay lần đầu tiên đi đàm phán, cô lại bỏ chạy khi công việc đang dở dang, hơn nữa cũng không biết là cô đi đâu. Cho nên anh chỉ có thể khổ sở nhận lấy, ai ngờ được người phụ trách K&P lại chỉ định Ngũ Thiên Nghiên ra mặt mới bằng lòng nói tiếp chuyện hợp tác. Điều này làm cho một Sở Mạnh luôn thuận lợi mọi việc trên thương trường vô cùng tức giận, không phải vì anh sợ không thể đàm phán được với người phụ trách mà ông chủ kia lại chỉ chỉ định cô gái đã bỏ trốn kia.

  Hôm nay khó khăn lắm mới gọi được cho cô, điện thoại vẫn không ai nghe máy. Mẹ nó, Ngũ Thiên Nghiên đáng chết! Cô biến mất lúc nào không biết, làm cho hành trình về nước của anh kéo dài rồi lại kéo dài, cũng không biết người phụ nữ đó ở nhà như thế nào nữa. Đây mới là mấu chốt vấn đề! Sở Mạnh thừa nhận có chút nhớ cô, dù gì cô cũng mang thai con anh! Mấy ngày trước, khi nghe thím Trương nói cô đến trường, anh rất là tức giận, nhưng khi nghe nói sau khi đến trường tâm trạng cô tốt hơn rất nhiều cho nên anh cũng không có ngăn cản.

  Sở Mạnh muốn cúp điện thoại thì bên kia rốt cuộc cũng bắt máy.

  “Ngũ Thiên Nghiên, cô chết đâu rồi? Cô đem công việc làm được một nửa giao lại cho tôi là có ý gì? Cô có biết cái hợp đồng này có ý nghĩa như thế nào với mấy năm phát triển của Sở Thành chúng ta không? Cô lại không dám nói tiếng nào mà biến mất sao?” Không đợi người bên kia trả lời, Sở Mạnh mất đi tỉnh táo mà hét lớn. May là ở đây là không ai thấy, nếu không sẽ cho rằng ông chủ Sở Thành lại uống nhầm thuốc.

  “Sở tổng, không cần tức giận như vậy, cô Ngũ hiện đang ở nhà tôi làm khách. Còn chuyện hợp đồng thi không cần lo lắng, tôi sẽ cùng cô Ngũ bàn bạc. Có dịp sẽ gặp lại.” Trong điện thoại là giọng nói đàn ông mang chút âm điệu quốc ngữ, âm thanh quen thuộc như vậy không phải là người phụ trách K&P anh LOS đã gặp qua một lần sao? Tại sao anh ta lại nghe điện thoại Ngũ Thiên Nghiên? Chẳng lẽ Ngũ Thiên Nghiên đột nhiên trốn tránh là vì có quan hệ gì với anh LOS? Anh cũng không có cơ hội hỏi thì bên kia đã cúp máy từ sớm rồi.

  Chẳng lẽ người phụ trách K&P có khuôn mặt ôn hòa kia lại có hứng thú với Ngũ Thiên Nghiên? Có thể không chỉ là hứng thú đơn giản như vậy? Có người ở nhà anh ta làm khách cũng tốt. Cuối cùng cũng đạt được ý nguyện, ngày mai anh có thể về nước. Sẵn dịp có thời gian phải đi mua quà tặng cho cô ấy nữa! (ý chỉ Ngưng Lộ)

  Mở cửa muốn đi ra ngoài, lại thấy Tiêu Diệc San đã đợi lâu ngoài cửa.

“Diệc San, có chuyện gì sao?” Dù sao trước đây cũng là đứa em từng giúp đỡ anh, bộ dáng lạnh nhạt bình thường của Sở Mạnh lúc này cũng giảm bớt.

  “Anh Mạnh, đã trễ thế này rồi anh còn đi đâu?” Tiêu Diệc San nhìn chăm chú hai lông mi Sở Mạnh. Cô đã tính tới mời anh cùng đi ngắm cảnh đêm Paris; mặc dù cô vẫn sống ở Pháp nhưng đi với những người khác nhau, cảm giác sẽ không giống nhau.

  “Ngày mai có thể về nước, ra ngoài mua một chút đồ.” Sở Mạnh suy nghĩ một chút rồi nói ra, bởi vì trước đây anh chưa từng mua đồ cho phụ nữ, cũng không biết nên mua cái gì, không bằng để cho Diệc San đi cùng!

  “Là mua quà tặng cho chị dâu sao? Em không nhìn ra anh rất để ý đến chị dâu nha!” Tiêu Diệc San đứng bất động tại đó, nghe được anh nói là mua đồ giúp người phụ nữ kia, trong lòng cô rất giận dữ. Từ trước tới giờ anh chưa từng mua quà cho cô!

  “Nếu như em không có thời gian, anh cũng không ép.” Sở Mạnh không quay đầu lại, đi thẳng về phía thang máy. Anh ghét nhất người khác nói bóng nói gió muốn biết suy nghĩ bên trong của mình, đặc biệt là phụ nữ. Tiêu Diệc San cũng như vậy, anh làm gì cũng không miễn cưỡng người khác, nếu như cô không muốn thì thôi.

  “Anh Mạnh, chờ em một chút. Em đã nói gì đâu!” Tiêu Diệc San dẹp đi khó chịu trong lòng, liền đi theo anh.

  Lại đến giờ tan học buổi chiều.

  Trong khoảng thời gian này, Ngưng Lộ vui vẻ không ít, trên mặt lúc nào cũng luôn hiện lên một nụ cười nhẹ.

  Số lần gặp Đường Tĩnh Đằng trong trường cũng ngày càng nhiều, mỗi ngày thường xuyên gặp hơn một lần, có khi ở thư viện, có lúc tự học bên ngoài, có lúc ở khuôn viên của trường.  Bất luận làm chuyện gì, cô có thể đi qua đường, thậm chí đi cửa hàng tiện lợi mua bình nước cũng có thể gặp anh. Ngưng Lộ nghi ngờ, nếu không phải chú Trương đón cô về ăn cơm trưa, chắc cô cũng gặp anh ở phòng ăn luôn. Chuyển ngữ bởi /

  Nhưng cũng vì nhiều lần gặp gỡ trùng hợp như vậy nên cô cũng ngày càng hiểu về anh hơn. Anh du học nước ngoài nhiều năm, kiến thức chuyên môn rất rộng, hàng năm đắm chìm trong biển sách vì vậy mà cả người tỏa ra phong độ của người trí thức, tính tình ôn hòa, đối xử với ai cũng lễ độ, hòa nhã. Cho nên rất nhiều học sinh thích anh, ở trên đường thường có học sinh chào hỏi.

  Một người đàn ông như vậy rất dễ làm cho người ta phát sinh tình cảm. Nếu như ban đầu không có xảy ra chuyện này, tương lai Sở Khương cũng giống như Đường Tĩnh Đằng vậy. Nhưng cuộc sống lại không có “nếu như”, không biết bây giờ anh có sống tốt không? Ngưng Lộ không dám có bất kì sự liên hệ nào với anh, ngay cả hộp thư cũng không dám mở. Cô sợ mình sẽ mất đi khống chế lần nữa.

  Lí do cô dễ dàng gần gũi với Đường Tĩnh Đằng là vì anh có khí chất rất giống Sở Khương, rất ấm áp, rất dễ chịu, làm cho người khác không tự chủ mà muốn mà muốn được hưởng chút ấm áp này, như vậy có tính là lợi dụng anh không?

  Ngưng Lộ nhìn thân hình cao lớn của người con trai đứng dưới cây ngô đồng, mặt thoáng hiện lên nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy sao lại quen thuộc đến vậy!

  “Anh Đường, hôm nay sao lại sớm như vậy?” Ngưng Lộ đứng lại trước anh một mét.

  “Buổi chiều anh không có lớp. Phải về nhà rồi sao?”

  “Không ạ!” Ngưng Lộ nghĩ đến chú Trương gọi điện thoại cho cô, bảo cô tan học phải ra đây ngay. Là Sở Mạnh đã về, anh còn muốn chú Trương đến đón cô rồi cùng nhau ra ngoài ăn cơm.

  “Hôm nay trong nhà có chuyện gì sao?” Đường Tĩnh Đằng vẫn dịu dàng như giọng nói của mình. Bạn đang đọc truyện tại

  “Phải ra ngoài ăn cơm.” Ngưng Lộ muốn cười nhưng nghĩ đến Sở Mạnh thì thế nào cũng không cười được. Thật ra thì chỉ cần cô không nói những đề tài nhạy cảm thì có thể nói là anh đối với cô tốt không? Ít ra khi anh tức giận cũng không có ra tay đánh cô. Chẳng qua là có lúc cách thức trừng phạt của anh làm cô cảm thấy vô cùng trơ trẽn và khó chịu. Đối mặt với loại đàn ông này, làm sao cô có thể mỉm cười được?

  “Vậy đi trước đi! Tạm biệt!” Đường Tĩnh Đằng không phải là loại người dây dưa không rõ, bọn họ bình thường gặp mặt cũng giống như mọi hôm, chào hỏi rồi tán gẫu vài câu. Nếu như Ngưng Lộ tan học sớm thì cùng nhau đến phòng tự học, chỉ vậy thôi.

  “Tạm biệt!” Ngưng Lộ nhìn bóng lưng anh rời đi rồi nhẹ nhàng xoay người. Hai người cũng giống như hai đường thẳng song song vậy, không có điểm chung, dù có cố gắng như thế nào cũng không giao nhau ....

  Bạn bè? Làm bạn bè cũng tốt. Nhưng nếu người đàn ông kia trở lại, anh có đồng ý để cô có bạn là nam không? Mơ đi! Xem ra, về sau không nên thường xuyên gặp mặt Đường đại ca, nếu không Sở Mạnh sẽ giận cá chém thớt sang anh.

~~~  HẾT CHƯƠNG 54  ~~~

Chương 55: Cô Em Họ Trên Trời Rơi Xuống

  ✪✪

  Chú Trương trực tiếp chở Ngưng Lộ đến trước cửa khách sạn 5 sao của Sở Thành mới dừng xe.

  Bây giờ chưa đến 5 giờ, ăn cơm sớm như vậy sao? Trong lòng Ngưng Lộ có nghi ngờ cũng không dám hỏi, bởi vì cho dù có hỏi thì chú Trương cũng không biết, thật ra cũng chỉ là nghe lời Sở Mạnh thôi.

  “Thiếu phu nhân, thiếu gia nói sẽ chờ cô ở đại sảnh, có muốn tôi đưa cô đi vào hay không?” Xe tắt máy, chú Trương mở cửa xe phía sau,  nhìn thấy thiếu phu nhân vẫn ít nói như vậy.

  “Không cần đâu, con tự vào được rồi, cám ơn chú Trương.” Ngưng Lộ cẩn thận kéo làn váy xuống gối nói.

  Trang hoàng xa hoa, ánh sáng chiếu rực cả đại sảnh, Ngưng Lộ cũng không muốn đến nơi này nhìn người đàn ông kia. Xoay người muốn đi qua bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi, đang xoay người thì trong nháy mắt đụng phải một lồng ngực rắn chắc, người này đi bộ không nhìn đường sao? Cái mũi của cô bị đụng đến muốn gãy luôn. Nhưng Ngưng Lộ lên tiếng nói xin lỗi với người ta trước: "Xin lỗi."

  "Đau không?" Sở Mạnh đưa tay vịn vai cô. Thời điểm chú Trương mới vừa dừng xe tới cửa anh liền thấy, nhưng mà do anh dùng thang máy chuyên dụng cho nên không thấy được anh đang ở đại sảnh.

  Là anh ta? Giọng nói xa lạ mà lại quen thuộc kia, hơi thở mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ toàn thân, Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau, ánh mắt sắc sảo, thăm dò ánh mắt của nhau, thời gian như ngừng trôi.

  Khuôn mặt nam tính, ngũ quan lập thể rõ ràng đập vào mắt, không có dấu hiệu mệt mỏi của đi đường dài, trông vẫn sảng khoái tinh thần như cũ. Chẳng qua là từ trước đến giờ mắt kiếng không rời khỏi anh, lúc này cũng không có mắt kiếng trở ngại. Ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô, là cô hoa mắt sao? Ngưng Lộ không thể tin được, bởi vì trong mắt của anh, cô thấy được cái bóng của mình rõ ràng, thật sâu trong mắt anh chỉ có khuôn mặt của cô.

  Xem ra thím Trương chăm sóc cô rất tốt, chỉ là hơn 10 ngày không thấy mà khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã hồng hào hơn, cằm cũng mượt mà hơn, ánh mắt trong vắt giống như có một loại ảo giác không thể tin được. Chẳng qua là thân thể cũng không có thay đổi nhiều, bụng vẫn rất nhỏ, hiện tại giống như mang thai ba tháng sao? Tầm mắt của anh từ mặt của cô bắt đầu dời xuống.

  "Thì ra đây chính là chị dâu nha! Nghe tiếng đã lâu bây giờ mới thấy! Em là Tiêu Diệc San. Gọi em Diệc San là được rồi." Tiêu Diệc San vẫn đi theo phía sau không nhịn được phá tan ánh mắt hai người giống như đang giằng co.

  Là giọng người phụ nữ trong điện thoại kia, Ngưng Lộ nhìn theo nơi phát ra tiếng nói. Đó là một cô gái vóc người cao gầy, tóc ngắn xinh đẹp, mặc một bộ đồ làm cho người ta nhìn cũng biết là đồ công sở của nhà thiết kế nổi tiếng, cùng màu với giày cao gót, gương mặt kiêu ngạo cùng tự tin. Cô chỉ thấy có chút giống Ngũ Thiên Nghiên đã gặp qua một lần, cũng đều là kiểu nữ cường nhân. Nhưng có một chút không giống nhau, chính là Ngũ Thiên Nghiên mặc dù mạnh mẽ nhưng ít ra sẽ không khiến người khác ghét đến nỗi không đến muốn đến gần, mà cái người vừa thấy mặt đã gọi cô là “chị dâu” lại làm cho trong lòng Ngưng Lộ muốn bài xích cô. Cô ta gọi cô là chị dâu, chẳng lẽ là em gái Sở Mạnh? Nhưng cô cùng Sở Khương qua lại nhiều năm như vậy, không có nghe anh nói là có một chị gái này chứ? Ừ, nhìn tuổi thì lớn hơn cô mấy tuổi. Chẳng lẽ là bên mẹ của Sở Mạnh? Ngưng Lộ vì suy nghĩ này mà hoảng sợ, anh ta chẳng lẽ muốn thấy cô thân thích với bên mẹ của anh sao?

  Mà Tiêu Diệc San cũng dùng ánh mắt quan sát Ngưng Lộ. Vóc người thật bình thường, không đủ cao còn chưa tính không dùng giày cao gót để bù đắp khuyết điểm sinh ra đã có, âu phục trên người có chút cảm giác rộng, một đầu tóc đen lại dài chạy thẳng xuống phần eo. Cô gái này, trừ gương mặt còn có thể được xưng tụng, những thứ khác Tiêu Diệc San không để vào mắt. Nhưng mà, xem ra cô chính là dùng khuôn mặt ngây thơ lại quyến rũ mới bò được lên giường của Sở mạnh chứ gì? Xem ra bản lĩnh cô ta không nhỏ, lại còn có thể khiến cho Sở Mạnh cam tâm tâm tình nguyện cưới cô ta về nhà nữa chứ.

  "Xin chào, tôi tên là Ngưng Lộ." Người ta đã vươn tay ra, cô cũng không thể làm như không thấy.”

  "Lần đầu gặp mặt, xin chỉ giáo nhiều hơn." Tiêu Diệc San dùng sức cầm bàn tay nhỏ của Ngưng Lộ, hừ. Cô ngược lại muốn xem phản ứng của con thỏ trắng nhỏ này đối với cô đang khiêu khích sẽ làm cái gì.

  "Cô nắm tay tôi đau." Ngưng Lộ cúi mắt xuống nhẹ giọng nói. Cái cô Tiêu này quả nhiên như cô dự đoán, có ý thù địch với cô. Nhưng các cô đều là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, còn không kịp hiểu địch ý của cô từ đâu mà đến đây?

  "Thật xin lỗi chị dâu. Là em thô lỗ." Tiêu Diệc San buông tay ra ngượng ngùng nói. Thì ra là không phải là đứa hiền lành, sẽ phản kháng. Hừ, nhưng cô ấy sao lại có thể là đối thủ của cô, Tiêu Diệc San trong lòng cười lạnh nói.

  "Không sao." Ngưng Lộ vẫn là giọng nói nhẹ nhàng kia.

  Sở Mạnh nhìn sóng ngầm nổi lên mãnh liệt giữa hai người phụ nữ nhưng không có lên tiếng. Đúng vậy, anh là muốn nhìn biểu hiện ngoài mặt của cô gái ngoan ngoãn phản ứng lại ác ý của Tiêu Diệc San như thế nào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô cũng không phải là con thỏ nhỏ sẽ cho người ta tùy ý chà xát tới chà xát lui. Tuy bề ngoài của cô mảnh mai, thật ra thì có một tính cách rất kiên cường.

  "Lên lầu nghỉ ngơi trước, tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Coi như làm tiệc đón Diệc San tới đây." Không để họ giới thiệu nhiều, Sở Mạnh đưa tay đặt lên thắt lưng Ngưng Lộ, đi về phía thang máy chuyên dụng.

  Ngưng Lộ không có bất kỳ dị nghị nào, đi theo sát anh. Chỉ là đợi đến lúc ngồi cùng bàn ăn cơm với Tiêu Diệc San, trong lòng cô đã có chút ý kháng cự. Nếu như cô nói mệt mỏi không muốn đi, không biết anh có thể nhìn ở thấy cô đang mang thai mà tha cho cô một lần không? Ngưng Lộ ở trong lòng tính toán. Có lẽ mang thai, có rất nhiều chuyện có thể từ chối không làm.

  "Anh Mạnh, chờ em một chút!" Không cam lòng bị để lại phía sau, Tiêu Diệc San mấy bước đã theo kịp liền khoác cánh tay Sở Mạnh.

  "Diệc San, thả tay ra." Sở Mạnh nhìn cánh tay của cô gái kia tự động quấn lấy tay mình, âm thanh rất nhẹ lại làm cho người nghe được không do dự, tự động buông tay.

  "Anh Mạnh, trước kia chúng ta đi ra ngoài đều là như vậy mà! Chẳng lẽ anh kết hôn rồi thì không được sao? Hay là sợ chị dâu hiểu lầm?" Tiêu Diệc San rõ ràng là nói với Sở Mạnh, nhưng ánh mắt lại nhìn mặt của Ngưng Lộ.

  "Em cũng biết nói là trước kia cơ mà!" Giọng nói Sở Mạnh rất nhạt làm cho người ta nghe không biết là anh có đang tức giận không.

  "Anh Mạnh, anh không phải là đang tức giận chứ? Về sau ở trước mặt chị dâu em sẽ chú ý một chút. Chị dâu, chị sẽ không tức em chứ?" Tiêu Diệc San cười.

  "Sẽ không." Ngưng Lộ lẳng lặng nghe hai người bọn họ đối thoại, vẻ nhàn nhạt trên mặt không có thay đổi. Hừ! Anh họ và em họ sao? Có thể không chỉ là vậy? Nếu như chẳng qua là anh họ và em họ, tại sao có thể trong lúc anh tắm – thời gian riêng tư như vậy lại có thể nghe điện thoại của anh? Nhưng mà, những thứ này liên quan gì đến cô chứ? Ngưng Lộ không hiểu tim của mình làm sao đập liên hồi. Xem ra, vấn đề phức tạp này cô không nên nghĩ đến.

  Ngồi thang máy đến lầu cuối, ba người cũng không có nói thêm gì nữa. Mà tay Sở Mạnh vẫn luôn đặt ở trên eo cô không có buông ra. Anh ta không biết sao? Cặp mắt Tiêu Diệc San ở phía sau đều muốn bốc lửa. Mặc dù hai người bọn họ vợ chồng đụng chạm thoạt nhìn không có thân mật nhiều, nhưng khi cô nhìn lại thấy cực kỳ chướng mắt.

~~~  HẾT CHƯƠNG 55  ~~~

Chương 56: Không Giống Nhau Ở Đâu?

  ✪✪

Bản quyền thuộc về

  Trở về 'phòng tổng thống' trên tầng cao nhất, Sở Mạnh ngay lập tức khóa cửa lại, làm cho Tiêu Diệc San đang muốn đi vào theo cũng chỉ biết đứng giậm chân phía ngoài cửa. Quan Ngưng Lộ đáng chết! Hãy đợi đấy!

  “Thế nào? Nửa tháng không thấy, không còn nhận ra tôi nữa sao? Không có gì muốn hỏi tôi sao?”  Không đi vào bên trong liền, Sở Mạnh đem cô đặt giữa anh cùng vách tường, âm thanh trầm thấp vang vọng trên đỉnh đầu.

  "Không có." Ngưng Lộ không biết mình nên hỏi anh cái gì. Tiêu Diệc San sao? Cô ta không phải đã gọi cô là chị dâu rồi sao? Cô còn phải hỏi cái gì? Cô không muốn hiểu quá nhiều về chuyện của anh.

  “Vậy là không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?” Sở Mạnh nâng cằm của cô lên. Anh ghét phải nói chuyện với đỉnh đầu của người khác.

  Cô có chuyện gì thì cần phải báo cáo với anh sao? Trong mắt Ngưng Lộ hiện lên chút không hiểu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .